7/3/12

Nỗi sợ hãi 'mềm mại - mịn màng'




Marina sợ bóng tối vô cùng. Khi đèn tắt, mọi thứ trong phòng đều trông như quái vật. Ngày nào bố mẹ cũng nhẫn nại giải thích cho cô bé, rằng những thứ đó không phải là quỷ. Marina hiểu nhưng không thể cưỡng lại cảm giác sợ hãi khi bóng tối tràn về.










Một hôm, dì Valerie tới thăm nhà. Dì là một phụ nữ phi thường. Valerie nổi tiếng vì lòng dũng cảm và những chuyến thám hiểm. Một số chuyến đi đã được Dì ghi lại thành truyện, thành phim.


Marina muốn chiến thắng nỗi sợ bóng tổi của mình. Cô bé cứ thắc mắc vì sao Valerie lại dũng cảm vậy, và liệu đã bao giờ Dì biết sợ chưa?

“Ồ, nhiều nữa là đằng khác," - Dì trả lời - "hồi còn nhỏ Dì cũng sợ trời tối đến chết khiếp đi chứ. Dì không ở nổi trong đó lấy một giây".  




 Marina ngạc nhiên vô cùng. Làm sao có thể tin một người dũng cảm đến vậy lại từng sợ bóng tối?

" Dì sẽ tiết lộ bí mật cho cháu, Marina ạ. Chính các bạn nhỏ khiếm thị đã dậy Dì cách trở thành người dũng cảm. Các bạn ấy không thể nhìn, và nếu không có bí quyết chiến thắng bóng tối thì các bạn sẽ phải sợ hãi suốt đời đúng không?".

"Đúng ạ!" Marina tán đồng. "Dì cho cháu biết bí mật đó đi!", cô bé giục giã.

"Tất nhiên rồi. Bí quyết nằm ở đôi mắt. Các bạn nhỏ kém may mắn không thể nhìn bằng mắt, mắt của các bạn chính là đôi bàn tay. Để chiến thắng nỗi sợ hãi, cháu hãy làm như các bạn. Nhắm đôi mắt trên mặt của cháu lại và mở đôi mắt trên lòng bàn tay ra. Dì cháu mình thỏa thuận nhé: tối nay, khi cháu tắt đèn đi ngủ, nếu có điều gì làm cháu sợ, hãy nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ra khỏi giường, và cố gắng 'nhìn' xem 'nó' là gì.  Hãy 'nhìn' bằng đôi mắt ở lòng bàn tay của cháu… và sáng mai nói cho Dì xem cháu cảm thấy thế nào.  


Marina chấp thuận, nhưng vẫn lo lắng lắm. Cô bé biết mình cần dũng cảm để nhắm mắt đi tới sờ vào thứ khiến cô sợ. Marina rất muốn thử vì nghĩ mình đã vượt xa cái tuổi sợ bóng tối rồi. Giờ đi ngủ hôm đó, cô bé vào phòng mình và tự tắt đèn trước khi lên giường. Nhưng rồi cô sợ run người khi nhìn thấy một cái bóng ghê gớm ở phía giường mình. 

Nhớ lời dì Valerie, Marina liền nhắm mắt ở mặt lại và mở đôi mắt ở tay ra. Lấy hết can đảm, cô bé tiến lên sờ vào bóng đen bí hiểm…

Sáng hôm sau, Marina chạy lao vào nhà bếp, mặt rạng ngời, miệng hát líu lo. "Con quái vật mềm mại và mịn màng kinh khủng!" cô bé thét lên.

"Nó là con gấu bông yêu của cháu!".



Vượt qua nỗi sợ bóng tối. 



 Dịch từ tập truyện Giá trị Giáo dục của Pedro Pablo Sacristan

Bác  sỹ Nhi khoa 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét